Danh mục dịch vụ
Hỗ trợ tực tuyến

CN BÌNH DƯƠNG
(08). 35 03 02 03
Hotline 24/7: 0938 65 17 27

CN LONG AN
(08). 35 03 02 03
Hotline 24/7: 0932 122 999

TP. HỒ CHÍ MINH
(08). 35 03 02 03
Hotline 24/7: 0938 65 17 27
Thống kê truy cập
Online : 17
Tổng số : logfile is missing
Liên kết website

Thành tích
Tin tức - Xã hội - Suy ngẫm

Ám ảnh gia đình một mẹ già và bốn nàng 'điên'

(15/03/2013 20:50:05)
Khách đến có 3 người, nhưng bà Cầm chẳng biết tìm đâu ra đủ cốc chén để mời khách.

Trong ngôi nhà nằm trơ trọi giữa đồng vắng, bà Hoàng Thị Cầm (khu 7, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) chốc chốc lại ngóng ra cửa và chép miệng: “Sao giờ này mà bốn đứa nó chưa về nhỉ?”. Bà nóng ruột quá! Bà nóng ruột cũng phải. Bốn người con gái của bà đều bị bệnh, những lúc chúng lên rừng nhặt củi, bà lại lo sợ nhỡ ra có thằng “dê xồm” nào vồ lấy chúng mà làm bậy. Chuyện đấy không phải là lo lắng hão huyền đâu, nó đã xảy ra rồi, và nhiều lần rồi.

Bốn người con đều bị bệnh

Bà Hoàng Thị Cầm năm nay 67 tuổi. Bà vẫn còn rất tinh anh, nói năng hoạt bát, thỉnh thoảng còn dùng chữ nghĩa nữa. Thế nên, người lạ nghe về chuyện bà có 4 cô con gái đều bị thần kinh thì không mấy người tin. Chỉ khi chứng kiến tận mắt và nghe tận tai câu chuyện của bà Cầm, người ta mới xót xa cho số phận của bà.


Cả 4 người con bà Cầm đều bị bệnh

Hôm chúng tôi tới nhà bà Cầm ở Tạ Xá, chỉ có bà Cầm với đứa cháu ngoại cỡ 4 tuổi ở nhà. Các cô con gái của bà Cầm đều lên ngọn núi sau nhà kiếm củi. Khách đến có 3 người, nhưng bà Cầm chẳng biết tìm đâu ra đủ cốc chén để mời khách. Nhà bà thì hiếm người tới thăm lắm. Trừ bọn trai làng hay rình rập ngoài bờ ruộng và huýt sáo “tán tỉnh láo lếu” thì mỗi tháng một lần, chỉ có người thu tiền điện ghé qua nhà bà. Với lại, bà Cầm cũng chẳng mong ai đến thăm. Nhà toàn đàn bà con gái, lại còn "dở dở hâm hâm", thành ra, tiếp khách cũng ngại ngần. Bỗng dưng hôm nay có mấy anh nhà báo đến chơi, hỏi thăm ân cần hoàn cảnh, bà Cầm được dịp cởi lòng cởi dạ. “Số bá (bác - PV) khổ, sinh được mấy đứa con gái chẳng ra gì” – bà Cầm than vãn.

Bà Cầm lấy chồng năm 1967. Chồng của bà là ông Nguyễn Văn Nhã, người cùng xóm. Hai vợ chồng đẻ liền 6 cô con gái. Bốn trong sáu cô con gái của bà Cầm bị bệnh thần kinh. Lúc trước, bà Cầm từng đưa các con lên bệnh viện huyện Cẩm Khê mong chữa trị, song bác sỹ trả lời rằng các cô bị bệnh “teo não”, không chữa được. Họ lúc nào cũng tần ngần, cười cười, nói nói một cách rất bản năng. Chán nản, ông Nhã bỏ đi lấy vợ khác.

Sáu người con của bà Cầm gồm có Nhàn (SN 1968), Tụ (SN 1970), Xinh (SN 1973), Tưởng (SN 1979), Nhớ (SN 1984), Nhung (SN 1986). Trong đó, cô Tưởng và cô Xinh nhanh nhẹn hơn một chút, đều đã có chồng. Còn lại, bốn cô con gái kia hàng ngày vẫn ra ngẩn vào ngơ, cười đùa rinh rích, bất chấp bà Cầm nhiều lúc nhìn con mà nước mắt ngắn dài.

Ngôi nhà của bà Cầm lọt thỏm giữa ruộng ngô. Ngôi nhà bà cùng các con đang ở bây giờ là kết quả của sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm cách đây mấy năm. Nhà mới xây, nhưng cũng bé lắm. Bốn cô con gái điên của bà Cầm ngủ chung một giường. Giữa ban ngày, chiếc giường vẫn rủ màn bịt bùng, mạng nhện phủ đen cả đình màn. Bà Cầm bảo, bốn đứa nó suốt ngày đi với nhau, thế mà vẫn không thoát khỏi “bọn đàn ông láo lếu”.

Trong xóm ngoài làng, rất nhiều lời đồn về việc các con gái của bà Cầm bị lạm dụng. Là vì, bốn cô con gái của bà Cầm tuy bị điên, song, đến tuổi lớn, các cô cũng có da có thịt. Thấy mấy cô con gái chẳng biết gì, nhiều gã rình mò toan làm bậy. Bà Cầm hết sức trông chừng các con, bao nhiêu bận, bà phải cầm gậy đứng trước cửa nhà và xua đuổi những kẻ thập thò ngoài bờ ruộng trêu ghẹo con bà. Nhưng những lúc bốn cô ra đồng, ra ruộng, lên núi, thả trâu, kiếm củi, bà Cầm làm sao quản hết được.

Một lần, khoảng 8g tối, bà Cầm chạy sang nhà hàng xóm cách nhà mình vài trăm mét để xem tivi. Lúc bà về tới nhà, bà thấy đèn đã tắt. “Bá nghĩ mấy đứa ngủ rồi. Nhưng, sao bá nghe thấy tiếng uỳnh uỵch trên giường. Bật điện lên, bá thấy một thằng đàn ông cùng làng đang nằm giữa bốn đứa con của bá. Nó quần thảo, sờ soạng. Bá hoảng quá, chẳng nói được tiếng nào”.


Gia đình bà Cầm

“Cũng may là chưa có đứa nào dính bầu, nếu không thì chết bá. Có lần, Nhớ kêu đau bụng, không ăn được gì. Bụng Nhớ cứng, to dần. Bá lo nó có chửa mà trong túi chỉ còn đúng 20.000 đồng, chẳng đủ tiền khám” - bà Cầm kể với sự mừng rỡ không giấu diếm - “về sau, có người mách bá mua que thử chỉ mất 8.000 thôi. Hóa ra, Nhớ bị rối loạn tiêu hóa. Bá mừng quá!”.

Người điên cũng bị lừa bán

Chúng tôi chờ đến khoảng gần trưa thì bốn cô gái về tới nhà. Trên vai mỗi người là hai bó củi lớn, họ tung tẩy đi vào sân. Họ vừa đi vừa nói chuyện gì đó ra ý vui vẻ lắm. Họ cười, và họ lại kể chuyện, lại cười. Bà Cầm thở dài: “Chúng nó lúc nào cũng rinh rích như thế đấy. Chẳng có chuyện gì chúng nó cũng cười. Chúng nó chẳng biết buồn vui gì đâu”.

Như là thói quen, bốn cô đặt bó củi xuống sân, chẳng thèm để ý tới mấy người khách, các cô lần lượt ngồi xếp hàng trên giường, thả chân đong đưa. Nhung - cô gái bé nhất - bỗng dưng xin đi tắm vì trời nóng quá. Chẳng cần đợi xem bà Cầm có đồng ý hay không, cô chạy ra cửa. Một lát, chúng tôi nghe tiếng dội nước rào rào sau nhà. Nhà bà Cầm không có phòng tắm, vậy ắt cô Nhung đang “tắm tiên” rồi.

Trong nhà còn lại ba cô. Ba cô gái nhìn chúng tôi chằm chằm, miệng cười mãi không thôi. Đem chuyện dân làng nói rằng mấy cô đều thích lấy chồng hỏi ba cô, các cô đều không chần chừ gật đầu: “Thích lắm”. Rồi, như nhớ ra chuyện gì, Nhàn nhanh nhảu bổ sung: “Nhưng mà em bị bệnh tim. Người ta bảo, em đi lấy chồng, đẻ con xong là chết luôn”.

Dường như không muốn để cuộc đối thoại đi quá xa, bà Cầm nạt con. Quay sang chúng tôi, bà khẩn khoản: “Chúng nó chẳng biết gì đâu. Bị người ta đem bán mà chúng nó còn chẳng biết nữa là…”.

Bà Cầm kể rành rọt: Cuối năm 2007, một gã ở Yên Lập tới nhà bà và ngỏ ý muốn thuê con bà đi hái chè với giá 200.000/người/tháng. Lúc đầu, bà Cầm chối, vì bà áy náy lắm. “Cầm của nhà chú bốn trăm nghìn mỗi tháng mà con của bá dở điên dở dại, chúng nó có giúp gì được nhà chú đâu” - bà Cầm thật thà phân bua với gã nọ. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên quyết. Bà Cầm lựa chọn hai cô tỉnh táo nhất - là cô Nhàn và cô Tụ - đi theo gã đàn ông ngay trong đêm.

Được hơn tháng, bà Cầm ngày càng nghe nhiều tin đồn về việc hai cô con gái của bà được "sửa sang" để bán đi nước ngoài. Nhàn và Tụ được người ta cạo răng, cắt tóc, sửa móng tay, đeo hoa tai, cho mặc quần áo đẹp, học tiếng Trung Quốc. Bà Cầm nghe tin mà sợ hãi quá, bà vội vã nhờ cháu đưa vào tận nhà gã đàn ông ở Yên Lập để hỏi về các con. Vợ hắn trả lời rằng chồng cô ta đang đưa các con bà lên Yên Bái chơi. Bà lập tức viết đơn trình báo công an, bọn kia sợ, đem con gái trả cho bà Cầm.

Chúng tôi thắc mắc không hiểu các cô bị thần kinh như vậy thì bọn kia đem bán làm gì. Bà Cầm cười chua chát: “Người ta nói là Nhàn và Tụ sẽ đưa sang bên kia biên giới để làm gái. Nhưng, tôi lại nghĩ là bọn nó định đem con tôi đi xẻ thịt lấy nội tạng. Biết thế nào được!”.

Thân già nuôi 4 phận người ngây dại


Gia đình bà Cầm có tổng cộng 8 miệng ăn, nhưng chỉ có 2,5 sào lúa. Mỗi vụ bà thu được 3 tạ gạo. Ăn dè xẻn cũng chỉ cầm cự được 3 tháng. Đến tháng thứ tư là đói, là vay mượn. Ngày trước, lúc các con còn nhỏ, bà gánh củi cả ngày để đổi lấy 5 lạng ngô. Bảy mẹ con rang ngô ăn cho đỡ đói. Buổi không kiếm được ngô, bà và các con ăn củ khoai nước. “Ninh kỹ lắm mà vẫn ngứa cổ nhà báo ạ!” – người đàn bà 67 tuổi rùng mình nhớ lại cảnh khổ.

Mấy năm trước, các nhà hảo tâm giúp bà Cầm có ngôi nhà mới. Mấy cô con gái đều lớn, hàng ngày các cô lên núi kiếm củi nên bà Cầm không lo đói nữa. Nỗi lo lớn nhất của bà bây giờ là bà chết, bà chết rồi thì bốn đứa con ngây dại biết sống làm sao. “Có ai sống mãi được đâu. Bá già rồi. Chỉ sợ đến ngày xuống hố cũng không nhắm mắt được vì lo cho bốn đứa chúng nó” – lấy ống tay áo quệt ngang giọt nước mắt, bà Cầm mếu máo.

Bà Cầm khóc, tôi đau tê tái. Nhưng, bốn cô con gái của bà Cầm vẫn cười ngây ngô. Họ lớn lên như là cây cỏ, sống một cách bản năng. Họ không biết chia sẻ nỗi đau khổ với bà, âu đó cũng là nỗi khổ đau tột cùng mà họ, bốn nàng điên, không cảm nhận được.

Đ.Thuận


Các nội dung khác

Video

Hình ảnh hoạt động
Khách hàng

 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ BẢO VỆ TRUNG VIỆT

-----------(*)-(*)------------ 

Trụ sở chính: 125 Đường Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. HCM 

  

  Tel: 08. 35 03 02 03 - 6260 1580 - 6260 1584  

Cell phone : 0938 65 17 27 - 0932 122 999 - 0909 38 08 98 

 Email: baovetrungviet@gmail.com - Website: www.baovetrungviet.com 

 bao ve, dịch vụ bảo vệdich vu bao vecông ty bảo vệ, bảo vệ, iwin online, Cong ty bao ve  

 

Thiết kế web: Trí Việt